Category Archives: Tình yêu

"Tình yêu bọ xít" và bật mí nhắng nhít qua tranh

Từ kiến thức lịch sử cho tới nghiên cứu tâm lý về “trái tim luôn phập phồng” của con người…
 >>Xem thêm nhiều thông tin thú vị tại web giai tri

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Phụ nữ Hàn Quốc dễ ế chồng nếu học cao

Ảnh minh họa: Economist.com.
Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng học cao nhưng cũng ngày càng muộn chồng. Ảnh minh họa:Economist.com.

Ngoài 30 tuổi và là một phụ nữ có bằng thạc sĩ ở Hàn Quốc, bạn có thể phải qua trung tâm mai mối mới tìm được ‘nửa kia’; thậm chí mẹ bạn sẽ vì quá sốt ruột mà thay con gái làm việc này.

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

Phụ nữ Hàn Quốc hiện nay theo đuổi việc học hành cao hơn và số người có bằng thạc sĩ cao gấp 5 lần so với năm 1995. Họ cũng trở nên kén chọn hơn và ít đảm nhận vị trí “hàng dưới” nhu mì hiền thục như mong đợi về một người phụ nữ Hàn Quốc truyền thống.
“Người ta nói phụ nữ có bằng thạc sĩ sẽ khó hẹn hò hơn những người chỉ có bằng cử nhân vì ‘phụ nữ quá thông minh’ thì không phù hợp với gia đình”, Lee, 24 tuổi, sinh viên năm cuối một trường cao đẳng ở Seuol kể.
Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, độ tuổi kết hôn trung bình của phụ nữ nước này đã tăng 4,1 tuổi trong 20 năm qua, lên 28,9. Điều này khiến các bà mẹ vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái họ.
“Con tôi gần 30 tuổi, muộn chồng rồi. Tôi phải dẫn nó tới một trong những trung tâm mai mối lớn tại Seoul’, một phụ nữ hơn 50 tuổi kể.
“Tôi rất lo vì nếu nó không tìm được mối nào trong năm nay thì sẽ càng khó có thể kết hôn vào năm sau, vì thế tôi phải bắt bằng được nó tham gia mai mối”, bà thổ lộ.
Tại Duo, một công ty mai mối trên mạng ở Hàn Quốc có tới 26.000 thành viên. Những người đăng ký tham gia có thể lựa chọn một trong 5 chương trình khác nhau, với mức phí từ 88 triệu won tới 108 triệu won (tương đương với 971 USD).
Theo Abs-cbnnews, để thu hút người tham gia, trang web của công ty này sẽ hiện mức thu nhập bình quân của các thành viên nam và nữ, cũng như bảng thống kê vị trí chuyên môn của họ.
“Trong một buổi hẹn được sắp đặt giữa hai thành viên chưa hề quen biết, chúng tôi cũng không dám chắc bao nhiêu thông tin cá nhân được cung cấp tới bạn là chính xác”,Yon Jun, người phát ngôn của công ty Duo cho biết.
Một số người chỉ trích thì cho rằng dịch vụ kiểu này đề cao thu nhập, địa vị và quá thực dụng.
“Nếu bố bạn làm việc trong ngành tài chính hoặc là một quản trị viên cao cấp, bạn sẽ tìm được ‘nửa kia’ môn đăng hộ đối thông qua trung tâm mai mối, và bắt đầu một cuộc hôn nhân hoàn hảo dựa trên sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh”, diễn viên hài Choi Hyo-jong châm biếm trong một chương trình truyền hình địa phương.
Dù vậy, ngành công nghiệp mai mối ngày càng được tín nhiệm và có nguồn thu tăng cao. Theo ước tính của Thời báo Doanh nghiệp châu Á ở Hàn Quốc, hiện nay, ngành này ước tính đã thu được 100 tỷ won (tương đương 88,79 triệu USD) trong khi vào năm 2005, con số này chỉ khoảng 50 tỷ won.
Các chuyên gia cho rằng sự lo lắng về những khó khăn kinh tế cũng góp phần không nhỏ trong việc này.
“Sự bấp bênh trong cuộc sống và nỗi lo lắng về tương lai đè nặng lên mọi người, khiến không ít bạn trẻ coi hôn nhân như một công cụ để duy trì địa vị xã hội của mình”, giáo sư nhân chủng học Kim Hyun-mee, Đại học Yonsei ở Seoul cho biết.
>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Buổi tối không tivi

Mỗi khi nghe chị em trong phòng rôm rả khen chê các bộ phim đang chiếu, em lại đứng ngoài cuộc. Nghe em nói buổi tối hiếm khi mình xem tivi họ tròn mắt ngạc nhiên: “Không xem thì biết làm gì?”.

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

Em mỉm cười và có khi còn ngạc nhiên hơn. Em nghĩ mình có nhiều việc để làm hơn là ngồi coi những bộ phim ướt át. Phim đâu có phải là đời, xem nhiều lại ảo tưởng, nó chỉ để giải trí thôi, nên họa hoằn lắm, không có việc gì làm em mới xem.

Yêu anh, các cảm nhận của em theo anh mà tinh tế hơn một chút, kiến thức về văn hóa xã hội cũng tiến bộ thêm một bậc. Anh là người bạn tâm giao tâm đầu ý hợp, là người anh luôn đưa ra các lời khuyên thấu tình đạt lý. Anh còn là người thầy đầy kinh nghiệm hướng dẫn và dìu em mỗi bước đi trên con đường đời. Hơn hết anh là người chồng trên cả tuyệt vời của em!

Tối tối ăn cơm xong, mình lại ngồi chuyện trò về những việc xảy ra trong ngày. Rồi kéo nhau đi dạo bộ lúc bầu trời trong lành nhất, thư giãn bằng cách ghé thăm một vài người bạn, sau thì về nhà, ai làm việc nấy, thường là đọc sách, hoặc anh sẽ miệt mài dịch tài liệu, em gọi điện về hỏi thăm bố mẹ, sau đó mở máy tính lên mạng đọc báo, bật chút nhạc nghe cho đời thư thái, có cảm hứng thì ngồi viết lách nhì nhằng, thi thoảng ngẩng đầu lên thấy chồng đang chống cằm ngắm vợ, tim chợt rộn ràng hạnh phúc!

Ta biết nhau đã được ba năm. Thời gian đó đủ để em trưởng thành và giúp em hiểu được việc gì nên làm, việc gì không? Em chưa một lần phải hối tiếc bởi chẳng cái gì là mất đi hết. Sau những thiệt thòi, vấp ngã mà em phải hứng chịu thì quan trọng hơn cả, em đã thu về được một người chồng như ý.

Nếu cho em đổi một ngàn lần, em cũng sẽ vẫn chọn anh. Trái tim em sẽ vẫn nguyện đập chung và trao trọn vẹn cho người con trai ấy vào một buổi chiều mùa đông rét thấu xương, lạnh buốt người nhưng cõi lòng em thì vô cùng ấm áp!

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Đàn ông yêu lấy chất hay lấy lượng?

Các Adam thường bối rối không biết mình thích hẹn hò tít mù hay ổn định cuộc sống bên một người phụ nữ duy nhất. Thật sự, không có câu trả lời chung thỏa đáng cho tất cả cánh mày râu.

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

Bữa tiệc buffet

Giả sử đàn ông đang đứng cạnh một bàn tiệc buffet sang trọng, thức ăn bày ra la liệt. Họ cầm đĩa lên và bắt đầu thử các món ăn khác nhau. Với tâm hồn yêu ẩm thực, họ muốn thử tất cả các món ăn, kể cả những món trông không được ngon mắt lắm. Khi đàn ông nếm thử mỗi món một chút như vậy, câu chuyện cũng tương tự như việc họ hẹn hò với những người phụ nữ thuộc các tuýp khác nhau, cưa cẩm rồi yêu đương. Một miếng sushi, một miếng gà rán, một miếng bò bít tết, v.v…

Họ nếm thử thật nhiều món cho tới khi dừng lại ở món tráng miệng yêu thích nhất: bánh bơ pho mát. Muốn thưởng thức được trọn vẹn vị ngon của chiếc bánh này, đàn ông cần phải trải qua hàng loạt quá trình thử nghiệm với bánh su kem, kem tươi… trước đó. Có như thế họ mới có thể so sánh và cảm nhận hết vị ngon tuyệt vời của chiếc bánh.

Ưu điểm của “lượng” trong chuyện yêu đương là đàn ông sẽ được trải nghiệm và biết rằng phụ nữ thật sự có những điều gì hay ho, hẹn hò với những tuýp phụ nữ khác nhau và rồi đàn ông sẽ hiểu được bản thân mong đợi điều gì và không chấp nhận được điều gì. Làm sao bạn có thể biết mình không thích thịt bê nếu chỉ ăn mãi một loại thịt bò? Nếu bạn không thử hẹn hò với những tuýp phụ nữ khác nhau, bạn đang tự dối lòng và (giả vờ) không biết rằng vẫn còn những cơ hội tuyệt vời mà mình đã bỏ qua.

Chúng ta sẽ bị đầy bụng thậm chí là bội thực nếu quá say sưa chè chén và tham lam muốn ăn thử tất cả các món ăn trong bữa tiệc, hẹn hò với quá nhiều phụ nữ cũng vậy. Nhưng chắc chắn bạn sẽ có những cái được khi mở cửa trái tim cho những tuýp phụ nữ khác nhau bước vào dù ban đầu họ không phải tuýp yêu thích nhất của bạn. Cho mình những cơ hội thử nghiệm đa dạng và mới mẻ, nhưng đừng lừa gạt và thiếu chung thủy trong tình yêu, cũng đừng hẹn hò với quá nhiều người trong suốt một thời gian dài, dù sao thì đàn ông vẫn cần một bến đỗ.

Cái “được”

Trải qua vài mối tình trước khi quyết định dừng lại với một ai đó chắc chắn có những ưu điểm của nó. Trước hết, khi đàn ông đã có những trải nghiệm nhất định trong tình trường rồi mới quyết định ổn định với một cuộc hôn nhân, anh ta sẽ không còn quá tò mò muốn biết có những điều thú vị gì mình đã bỏ lỡ khi còn trai trẻ, độc thân. Bởi anh ta đã chinh chiến nhiều năm trên mặt trận tình trường nên anh ta cũng sẽ chắc chắn hơn, tin tưởng hơn vào chính lựa chọn của mình khi kết hôn với một người phụ nữ – đó là sự lựa chọn có Chất – Lượng cao.

Khi đã ở bên nhiều phụ nữ thuộc các tuýp khác nhau, đàn ông sẽ thôi mơ mộng viển vông mà biết cách thu hẹp kỳ vọng của mình về một người phụ nữ hoàn hảo, họ biết cách bỏ qua và thông cảm với những nhược điểm không quan trọng và tập trung vào những ưu điểm của đối phương.

Một ưu điểm khác của “lượng” là đàn ông sẽ có khả năng gặp gỡ và tiếp cận phụ nữ cao hơn. Bởi dù mới gặp một người phụ nữ, nhưng anh ta sẽ không quá ngỡ ngàng hoặc e dè trước những nét lạ trong tính cách của cô ấy vì trước đó, anh ta đã gặp gỡ, hẹn hò với những tuýp phụ nữ có tính cách đa dạng khác nhau, vì vậy anh ta dễ dàng điều chỉnh để thích nghi với phụ nữ nói chung.

Chúng ta có thể dùng hình ảnh vận động viên chạy marathon để miêu tả những đàn ông muốn có một mối quan hệ lâu dài và ưu tiên yếu tố “chất”. Họ không thích chạy vượt rào với những quãng ngắn liên tiếp. Tuýp đàn ông ưu tiên “chất” khi tìm thấy ai đó ưng ý sẽ ngay lập tức dừng cuộc kiếm tìm lại và tập trung vun đắp cho cơ hội vừa mở ra trước mắt. Nhưng anh ta không nhận ra rằng có thể vẫn còn những sự lựa chọn khác tốt hơn. Anh ta đã bỏ lỡ những cơ hội đó vì quá vội vã đóng cửa trái tim với tất cả những cơ hội khác đến sau.

“Chất” trong tình yêu luôn là mục tiêu hướng tới của mọi đôi lứa, nhưng thật sự chúng ta không nên dừng chân quá sớm ở một bến đỗ, cuộc đời rất dài, chúng ta hãy trải nghiệm yêu đương vài lần để khỏi phải rơi vào tình trạng “trẻ không chơi, già đổ đốn”.

Cái “mất”

Về cái mất, những người ưu tiên yếu tố Chất thường gặp khó khăn hơn trong các mối quan hệ. Họ không biết cách phản ứng nào là thích hợp trước những rắc rối phát sinh như sự thay đổi, lừa dối, thậm chí là phản bội bởi khi còn độc thân, họ đã dành đa số thời gian để ở bên một người phụ nữ duy nhất. Khi bị ném xuống nước, chỉ có hai lựa chọn, nổi hay chìm, và bởi đàn ông thích Chất chỉ quen với một kiểu bởi ngửa nên khi trở lại cuộc sống độc thân, anh ta sẽ thấy khó thích ứng với việc gặp gỡ và tiếp cận phụ nữ bởi anh ta đã trở nên quá quen thuộc với một tuýp tính cách.

Lấy Lượng hay lấy Chất?

Chúng ta cần tìm thấy sự cân bằng giữa Chất và Lượng, hai điều này không đi song song với nhau cùng một lúc. Để tìm ra một nửa thích hợp, bạn nên mở cửa cho tất cả những mối quan hệ tiềm năng dù ban đầu nó có vẻ chưa hấp dẫn.

Hẹn hò với những tuýp phụ nữ khác nhau còn giúp bạn học cách thỏa hiệp với những tính cách khác nhau và biết cách kết thúc những mối quan hệ chắc chắn không thể tiến tới dài hạn.

Đàn ông không nên vội vã đóng cửa cơ hội, hãy kiên trì công cuộc tìm kiếm người phụ nữ thích hợp bằng việc hẹn hò với nhiều phụ nữ. Hãy tìm hiểu sâu hơn nếu cô ấy khiến bạn thấy hứng thú dù nàng không thuộc tuýp quen thuộc của bạn. Đàn ông sẽ lớn lên từ chính những trải nghiệm của mình. Nhưng một khi đã tìm thấy người phụ nữ thích hợp, hãy là những vận động viên marathon kiên trì, nhẫn nại nhất trong tình yêu.

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Kẻ ngoài cuộc

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Hạnh lại yêu hắn. Hai người như hai thái cực riêng biệt, đối lập hoàn toàn. Đành rằng tình yêu có lý lẽ riêng của nó và cuộc sống vốn dĩ là những mảnh ghép không mấy hoàn thiện, nhưng…

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

Hạnh không đẹp song có duyên thầm, cuốn hút người ta ngay từ lần gặp đầu, từ dáng vẻ  nhỏ nhắn như người mẫu, hay nói hay cười của cô gái lành tính, phúc hậu đến dáng điệu thướt tha xen lẫn chút nhõng nhẽo. Ở Hạnh có cái gì đó mong manh dễ vỡ như pha lê mà bất kỳ người con trai nào cũng sẵn sàng chìa đôi bờ vai khi nàng buồn. Còn hắn, người gồ ghề như con bò mộng, đen đúa cục mịch, nói năng thô lỗ và trong tình yêu hắn thực dụng, sành sỏi đến phát sợ. Nhiều lần ngồi nhậu, đến hồi cao hứng hắn bô bô kể đã từng “củ hành củ tỏi” cô người yêu đầu như thế nào, cả bọn cười vang còn Hạnh cúi đầu đỏ mặt.

Đôi lần tôi vô duyên hỏi nàng, cái gì khiến nàng tha thiết với hắn đến thế? Nàng cũng chỉ ngượng nghịu không có câu trả lời, có lẽ như người ta nói là duyên số chăng? Không biết từ bao giờ trong tôi nảy sinh cái ý định ngu ngốc sẵn sàng nhặt nhạnh những mảnh vỡ nếu hắn gây ra cho nàng. Hình như hắn cũng đoán được cái ý nghĩ ngu xuẩn của tôi nên nhiều lần hắn vỗ vai nửa đùa nửa thật: “Tao biết chú mày thích con Hạnh nhưng cứ từ từ, anh ăn xong đã… Ha ha”, nhìn điệu cười khả ố của hắn cổ họng tôi tức nghẹn.

Đều đặn cứ mỗi tuần hai lần Hạnh đến quét dọn nhà cửa tươm tất, giặt giũ, phơi phóng chăn màn cho hắn. Những lần hắn đi vắng tôi hân hạnh tiếp nàng, lúc đầu cũng ngần ngại nhưng dần thành quen, câu chuyện giữa chúng tôi cũng trở nên cởi mở hơn, chúng tôi giết thời gian bằng trò chơi ô chữ, về điểm này nàng giống tôi…

Nhiều lần tôi bóng gió xa gần nhưng chỉ nhận được câu trả lời nghiêm khắc: “Nếu em và anh ấy chia tay thì ra trường em mới tính tiếp”. Một tình yêu thánh thiện và thiêng liêng không vướng mùi tục lụy giữa thời buổi này quả là hiếm có. Tôi sượng sùng vì sự ngô nghê của mình, may lúc ấy hắn về, tôi nhanh chóng “bàn giao” rồi chuồn cho nhanh. Một lúc sau thấy nàng về, đôi mắt ngân ngấn nước biết ngay hắn dở trò đòi hỏi đốn mạt, nàng không cho nên cãi nhau.

Nhưng lần này nàng khóc không phải vì chuyện đó, lần đầu thấy nàng khóc to như thế, hỏi sao cũng không nói. Một lúc sau hắn phóng xe về, mắng mỏ um sùm rồi móc túi lấy ra hai chiếc nhẫn bốn số chín vàng chóe chìa ra: “Còn đứng đó mà khóc à, lên xe!”, nàng ngoan ngoãn làm theo như một cái máy. Trước khi rồ máy lao đi hắn còn dặn: “Năm phân này là tiền xe về thăm mẹ ốm, còn cái này để hắn lên đóng học phí cho, tuần sau lên sớm mà thi”. Nhìn nàng khúc khích sau lưng hắn trong lòng tôi trào lên nỗi buồn và ngượng ngùng khó tả. Đáng thương cho cái thằng tôi, ngoài mớ lý thuyết suông về tình yêu học lỏm ở đâu đó tôi chỉ là thằng rỗng tuếch, vô tích sự. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nàng chọn hắn. Sống với hắn đã lâu mà tôi chẳng hiểu gì hắn cả, thậm chí còn định kiến chen lẫn chút ghen tị.

Tôi và hắn nợ học phần nên còn phải ở lại, nàng ra trường trước. Hôm chia tay nàng sụt sịt “Khi nào anh lên Sa Thầy ghé chỗ em chơi, anh thích món gì em cũng chiều”. Những đêm sau hắn trằn trọc không ngủ, thỉnh thoảng lại thở dài. Không nói ra nhưng tôi biết hắn nhớ nàng da diết, lâu lâu hắn móc tấm hình nhỏ xíu chụp chung hai người ra ngắm. Giống như hắn, tôi cũng đang nhớ nàng dù là viển vông. Một đêm trong phòng trọ có hai người không ngủ.

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Nhận diện cô nàng đào mỏ

Nàng đến với bạn vì những lợi ích vật chất và thích thú khi ở bên chiếc ví dày cộp của bạn hơn là thực sự quan tâm tới bạn. Đặc điểm của nàng là:

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

Luôn đòi hỏi những món quà đắt tiền

Khi bạn tặng cho nàng một món quà mang tính kỷ niệm, nàng sẽ trả lại bạn cái nhìn trống rỗng và thờ ơ. Ngược lại, nàng sẽ như bay lên chín tầng mây nếu được tặng một đôi khuyên tai gắn đá quý hoặc đôi giày cao gót hàng hiệu nàng “vô tình” chỉ cho bạn thấy trước đó. Những cô nàng đào mỏ thích quà có trị giá, họ không chờ đợi những món quà mang ý nghĩa tinh thần.

Bạn của nàng là những quý cô đào mỏ

Chúng ta có thể nói được rất nhiều về một người thông qua bạn bè của họ. Nếu nàng chơi với những người bạn thích đào mỏ, hoặc bạn từng nghe được điều tiếng không hay về họ, rất có thể nàng cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách sống của các cô bạn ấy.

Nàng tò mò về tình hình tài chính của bạn

Nàng luôn quan tâm lắng nghe về tình hình công việc và khả năng tài chính của bạn. Bạn có thể nhầm lẫn sự tò mò này với sự quan tâm, thật ra nàng đang điều tra để chắc chắn hơn về khả năng chi trả của bạn cho những nhu cầu của nàng trong tương lai.

Nàng không bao giờ trả tiền

Khi phải trả tiền, dù lớn hay nhỏ, nàng cũng coi như đó là trách nhiệm của bạn. Nàng không bao giờ có ý định tự chi trả cho những gì mình mua khi đi bên bạn. Về cơ bản, những cô nàng đào mỏ coi đó là chuyện đương nhiên. Bạn là nam giới, trả tiền là nhiệm vụ của bạn.

Nàng ghét những phụ nữ xinh đẹp khác

Luôn mặc quần áo đẹp và trông rất lộng lẫy, cô nàng đào mỏ biết cách chăm sóc cho bản thân, dĩ nhiên, bằng tiền của người khác. Nàng rất trọng hình thức của bản thân nên luôn lo lắng và cạnh tranh với những phụ nữ xinh đẹp và thời thượng khác. Nàng không thích bạn bè hơn mình, họ không được phép xinh đẹp, hấp dẫn, giàu có như nàng. Khi gặp phải đối thủ, nàng dễ rơi vào trạng thái bất an.

Nàng dùng vẻ ngoài của mình để thực hiện mục tiêu

Trong bữa tiệc, nhảy nhót tưng bừng và đã nóng người, nàng không ngại ngần cởi thêm cúc áo để khoe ngực, hấp dẫn tất cả đàn ông ở đó và bằng cách này, nàng đã thu hút được bạn. Khi muốn sửa xe trước những khách hàng đã đứng đợi từ trước, nàng bước tới trước mặt anh chàng sửa xe trong chiếc váy bó sát khiến anh ta ngây người. Nàng luôn biết cách dùng hình thức để thực hiện nhanh chóng những mục tiêu lớn – bé của mình.

Nàng bị ám ảnh về địa vị

Nàng nghĩ rằng mình có thể dành được địa vị khiến mọi người phải ao ước, thèm muốn bằng hình thức bên ngoài. Nàng khinh rẻ những người có địa vị thấp kém trong xã hội. Khi hẹn hò, nàng ăn vận cầu kỳ, trang điểm hàng tiếng đồng hồ để gây ấn tượng với anh chàng đi xế hộp xịn nhưng sẽ từ chối uống nước với anh chàng hoạt động tích cực trong các tổ chức từ thiện.

Nàng coi bạn trai là bệ phóng

Thay vì tự cố gắng để đạt thành công trong cuộc sống, nàng sử dụng bạn trai như những nấc thang danh vọng, đưa nàng lên cao hơn, đi xa hơn. Khi nhìn lại lịch sử các cựu bạn trai của nàng, bạn có thể thấy người đến sau thường giàu có và thành đạt hơn người đến trước. Và bạn hiện đang là mục tiêu của nàng để có được một cuộc sống xa hoa, giàu có.

Nàng vượt xa bạn về hình thức

Bạn thấy hãnh diện khi có nàng – một cô gái nóng bỏng, hấp dẫn đi bên, nhưng đây thực sự là một dấu hiệu xấu. Không nghi ngờ gì, nếu nàng trông hấp dẫn hơn bạn rất nhiều, bạn cần tự hỏi vậy nàng đang chờ đợi điều gì từ mối quan hệ này. Nếu bạn có một chiếc ví dày để làm đối trọng cho mái tóc đang thưa dần, chắc bạn đã có câu trả lời cho bản thân.

Nàng không bao giờ làm việc

Vì luôn bị ám ảnh về địa vị, nên một khi có được tiền tài và danh vọng, nàng sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong cuộc sống mà không nghĩ rằng mình cũng cần phải tự lập và học cách làm việc. Nàng không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì bởi những ngón tay của nàng chỉ dành để đeo nhẫn đắt tiền mà thôi.

>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

8 điều về tình yêu có thể bạn chưa biết

Lèo lái con thuyền tình yêu đôi khi cũng mịt mù như ở giữa đại dương mà thiếu thiết bị định vị vậy, hoang mang, mệt mỏi, thậm chí là sợ hãi. Bởi còn nhiều điều bạn chưa hiểu hết về tình yêu.

>> Thêm nhiều thông tin thú vị tại Web Giai Tri

1. Có lúc xa nhau khiến tình cảm bền vững hơn

Gặp nhau là một phần quan trọng của tình yêu, nhưng các chuyên gia cho rằng không gặp nhau thường xuyên còn quan trọng hơn thế.

Khi không ở bên nhau, các bạn sẽ có thời gian và cơ hội để thu thập những suy nghĩ mới, câu chuyện mới, và những ý tưởng mới để cùng chia sẻ. Dính lấy quá nhiều, bạn không có thời gian làm gì khác, lâu dần dẫn đến nhàm chán. Thêm một lý do khác để tạo khoảng cách khôn ngoan trong tình cảm: Bạn sẽ thực sự nghĩ về người kia, mong ngóng họ, háo hức được gặp họ.

2. Linh cảm không hay nhiều khi là sự thực

Có câu nói rằng “phụ nữ có giác quan thứ sáu”, họ có thể cảm nhận sự rạn nứt trong tình cảm rất nhanh. Và trừ phi bạn là người luôn lo lắng thái quá, luôn tự ti, bất an (bạn biết rõ bạn là ai chứ, phải không?), hãy tin vào những gì trái tim đang mách bảo.

Th.S tâm lý Paul Coleman, tác giả cuốn “The Complete Idiot’s Guide to Intimacy” cho rằng: “Khi một người đàn ông muốn chia tay, anh ta thường bắt đầu bằng việc tạo khoảng cách. Nói cách khác, anh ta sẽ không còn gọi điện nhiều, sẽ phải mất thời gian hơn để anh ta trả lời email hay tin nhắn của bạn. Đôi khi anh ta còn “quá bận” không đi chơi cùng bạn được nữa.

Bạn biết không, nếu đàn ông yêu bạn, họ chẳng bao giờ là “quá bận” trước bạn đâu.

Nếu chuyện lảng tránh của anh chàng vẫn tiếp diễn, hãy đối mặt bằng cách thẳng thắn hỏi anh ta. Đừng gay gắt, nên nói gì đó đại loại như: “Anh không gọi cho em. Em đang nghĩ anh do dự về tình cảm chúng mình”. Nếu anh ấy không đưa ra câu trả lời rõ ràng, hãy hiểu đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất rồi nhé, về chuyện anh ta không còn yêu bạn.

3. Người đàn ông từng lừa dối có thể sẽ lại lừa dối

Đôi khi đàn ông phản bội vì nghe theo tiếng gọi của cảm xúc, dục vọng bên trong. Nhưng theo Th.s tâm lý Jay Carter, tác giả cuốn “Nasty Men”, thì đàn ông lừa dối đến lần thứ hai bởi họ thích cảm giác săn đuổi, muốn nuôi dưỡng cái tôi tự phụ của mình hoặc thiếu bản lĩnh kìm hãm mong muốn bản năng khi nó đến.

Đó chính là lý do “đàn ông từng lừa dối thường sẽ lại lừa dối”. Bởi thế, nếu người đàn ông của bạn từng lừa dối bạn gái cũ của anh ta, không có gì đảm bảo anh ta sẽ không làm thế với bạn.

4. Anh ấy muốn nghĩ rằng đang chăm sóc cho bạn

Ngay cả khi phụ nữ “vượt mặt” đàn ông về học vấn cũng như vị trí công tác, nhiều người đàn ông vẫn rất ý thức về mức độ nam tính của mình và tự hào khi thấy họ có giá trị với người phụ nữ họ yêu. Họ cảm thấy mình hữu ích nhất khi có thể làm được nhiều điều cho cô ấy.

Bởi thế, dù bạn có là một cô gái độc lập, thừa sức tự lo cho chính mình, sẽ vẫn tốt hơn nếu thi thoảng bạn lùi lại một bước để nhường chàng “thể hiện”, đơn giản như việc trả tiền bữa tối cho hai người. Cứ nghĩ thế này: Cho phép chàng quan tâm đến bạn chính là cách thể hiện sự quan tâm của bạn tới chàng.
>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

……Nụ hôn tử thần … ( Hôn em đi)…

(Rồi nó cũng nhận được tin nhắn của anh:
– “Em ơi chúng mình chia tay nhé. Anh mệt mỏi vì yêu em lắm rồi” .)

* * *

– Hôn anh đi nhóc của anh.

– Không. Con bé ngúng nguẩy đẩy người yêu nó ra và rút trong cặp 1 tờ giấy, giơ lên gí sát mặt và đọc: Èm hèm…..

Điều 1:Hôn phải có lý do chính đáng.

Điều 2:Hôn phải đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ.

…Điều 3:Hôn mất rất nhiều calo.Hôn sẽ mang tới 278 loại vi khuẩn,1 nụ hôn dài có thể truyền tới 10 triệu vi khuẩn.Ngoài ra có thể mắc bệnh suy nhược cơ thể do virus Epstein_Bar và viêm gan B.

Điều 4:Hôn có thể…….

Anh cười phá lên và kéo con bé lại gần :”Em đọc mấy cài vớ vẩn đó ở đâu vậy?.Cứ làm như anh bị hủi không bằng ý.Sợ anh bị HIV hay HBV hả cô bé? Được rồi để ngày mai anh sẽ đi khám xem anh có mắc bệnh gì không nhé”

– Ha..ha..ha. Đúng rồi,em sợ anh bị bệnh truyền nhiễm.Con bé lè lưỡi ra trêu anh.

– Anh : Nếu thế thật em sẽ phải chăm sóc anh cả đời.Vậy càng tốt.

– Nó: Xí. Ai thèm chăm anh cơ chứ.Lúc đấy em chạy mất dép còn chẳng dám quay lại nhặt nữa là.

Anh giả vờ giận dỗi :”Xuy..Xuy..Vậy tránh xa anh ra. Không chơi với em nữa.”

Nói rồi anh quay mặt đi.

Con bé lay lay vạt áo anh: ” Thôi em thương , để em thơm cái nào,không hôn thì thơm vậy,nói rồi con bé chụt, chụt … vào trán, vào má, vào môi anh. Nó không biết là đã đụng vào dây thần kinh phấn khích của anh. Anh giữ chặt 2 cánh tay nó và hôn lên đôi môi nó bằng 1 nụ hôn nồng cháy, nó cố dùng sức đẩy anh ra nhưng vô tác dụng. Vài phút sau nụ hôn cũng kết thúc.

Nó thở hổn hển :”Anh vi phạm điều lệ hôn rồi đấy nhé.Giờ nghe bản án giành cho anh đi”

– Được anh chấp nhận hết. Anh cười âu yếm và nắm tay nó cùng đi trên con đường rộng thênh thang 2 bên đường những cây cổ thụ chụm đầu vào nhau tạo thành 1 vòng cung che đi cái nắng chói chang của mùa hè. Chính nơi này nó và anh đã gặp nhau. Nó và anh cứ tan học lại đến đây đi dạo.

Không hiểu vì sao hôm sau anh đi khám thật. Thực sự là mấy ngày nay anh cũng cảm thấy trong người rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Lần đầu tiên đến bệnh viện, ngơ ngác như con nai vàng, hôm ấy là thứ 6 nên bệnh viện đông ngịt người.

Đợi gần 4 tiếng mới khám xong, lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mặt anh biến sắc. Bầu trời như tối sầm lại trước mắt anh. Anh cầm tờ giấy và vò nát nó trong tay từ lúc nào không hay.

Anh không ngờ ông trời lại đùa ác với anh như thế. Anh hối hận vì đã hôn nó. Đầu óc choáng váng, giờ anh chỉ nghĩ đến nó. Anh muốn gặp nó, muốn được nó an ủi nhưng 1 ý nghĩ khác lại đè lên :

– Không được, không thể gần cô ấy, không thể để cô ấy lây bệnh của mình.

Hôm đó nó gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại mà anh không nghe.Nó nhắn tin anh cũng không trả lời.

Rồi nó cũng nhận được tin nhắn của anh:

– “Em ơi chúng mình chia tay nhé. Anh mệt mỏi vì yêu em lắm rồi” .

Nó sững người khi đọc được tin nhắn của anh. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói mệt mỏi hay chán nó cả.

Vì sao? Vì sao mà bỗng dưng anh lại làm vậy. Nó như bị ai đó từ thiên đường đẩy xuống địa ngục. Nó không tin những gì anh nói. Nó chạy vụt đến nhà anh, đầu tóc cũng không kịp chải, mồ hôi thì nhễ nhại. Nó vừa thở hổn hển vừa gọi cửa nhưng anh không mở cửa, thế là nó trèo tường vào. Cái tường cao đến hơn 3m mà nó chi có 1m56, may mà có những viên gạch nhỏ ở đó nó xếp lại và trèo vào rất khó khăn, tay,c hân nó đều bị xước và chảy máu.Lúc nhảy từ độ cao hơn 3m xuống nó đã vấp vào hòn gạch làm chân như gãy làm đôi, đau lắm nhưng nó không khóc vẫn cố lê vào và đẩy cửa ra đờ đẫn nhìn anh, anh đang nằm trên ghế sôpha. Nhìn nó anh ngạc nhiên:

– Em vào đây bằng cách nào thế?

– Bay.

– Em đến đây làm gì? Về đi. Anh không muốn nhìn mặt em nữa.

– Tại sao?

– Chẳng tại sao hết.Vì chán chứ sao.

Anh chẳng thèm nhìn nó nên cũng chẳng biết là nó đang bị chảy máu và đau như thê nào và nó cũng giấu không để anh biết. Nó luôn vậy, luôn tỏ ra dũng cảm trước anh. Nó cười cười và lay lay người anh: ” Vậy để em làm anh hết chán nhé. hehe. Để em đấm lưng cho anh nào hay chơi chữ nhé, cờ vua vậy “.

Anh không nói gì.Nó lại độc thoại:

– Hay em hôn anh nhé!

Như 1 phản xạ tự nhiên anh quay lại và nhìn vào mắt nó : ” Không bao giờ “.

Phản ứng của anh làm con bé phát hoảng. Anh chưa bao giờ như vậy. Anh thích nó hôn anh, thích nó ôm anh và nũng nịu với anh lắm cơ mà.

Nó không nói gì cúi mặt và chầm chậm ngồi xuống đất tựa vào ghế anh đang nằm, chân tay nó đau buốt, máu đã thôi chảy nhưng càng ngay càng đau hơn. Nó nhìn lên bàn thấy 1 tờ giấy hơi nhàu nát, đưa tay vô hồn nó cầm tờ giấy lên đọc. Chuẩn đoán: viêm gan B cấp tính.

Nó đưa tay dụi mắt nghĩ mình hoa mắt, đang lướt lên nhìn tên thì 1 bàn tay từ sau nó giật lấy tờ giấy nói với nó giọng dữ dằn: ” Này đồ mất lịch sự kia, sao lấy đồ của người khác mà xem như thế “

Nó quay lại nhìn anh mắt long lanh, chỉ còn 1 chút 1 chút nữa thôi nước mắt sẽ oà ra: ” Hãy nói với em đây không phải là sự thật. Em chỉ đùa thôi mà. Em đâu muốn anh mắc bệnh chứ. Sao anh lại phải viết cái giấy vớ vẩn này để lừa em. Anh đùa với tính mạng mình như thế à?”

Anh cúi mặt: ” Anh bị viêm gan b. Hôm qua anh đã đi khám, anh cũng chẳng biết vì sao khi nghe em đùa anh lại nảy ra ý định đi khám. Giờ anh là 1 kẻ bệnh tât. Anh sắp chết rồi. Em đi đi. Tránh xa anh ra nếu không em sẽ lây bệnh đấy “

– Không , em không đi đâu. Em sẽ chăm sóc anh. Có chết thì cùng chết. Em sợ sẽ không tìm được người yêu em như anh. Nếu anh đi rồi em sẽ cô đơn. Em không muốn.

Con bé khóc và ôm chặt lấy anh. Anh đẩy nó ra:

” Sẽ có người yêu em hơn anh. Thật đấy. Ông trời không muốn anh sống nữa nghĩa là ông ấy thấy em và anh không hợp nhau nên muốn tách chúng ta ra. Ông ấy đã tìm cho em 1 người yêu em hơn anh rồi. Người ấy sắp đến rồi. Không tin em đợi mà xem “

– Kệ.Mặc ông ấy, cho dù ông ấy tìm được người tốt hơn anh em cũng không cần.

– Vậy em phải nghĩ cho bố mẹ em chứ. Sao em ích kỷ thế. Em mà chết họ sẽ rất đau đớn, em sẽ trở thành 1 đứa con bất hiếu.

– Em biết làm thế có lôĩ với bố mẹ nhưng họ vẫn còn chị em , em trai em mà. Vả lại làm người ai mà chẳng phải 1 lần chết chỉ là sớm hay muộn thôi.

Anh thở dài chẳng biết làm sao khuyên giải nó nữa. Theo anh đó là 1 ý nghĩ tiêu cực mà không chỉ mình nó, nhiều đứa trẻ như nó cũng nghĩ như vậy. Vậy nên càng ngày càng nhiều vụ tử tự ở lứa tuổi như nó xảy ra. Nó vốn là đứa ngang bướng lại hay cãi cùn nữa. Bao nhiêu lần tranh luận với nó anh đều giơ 2 tay đầu hàng. Anh tiếc cho nó là sao không học ngành luật.

Anh nghĩ rồi khi anh ra đi rồi nó sẽ dần quên được anh và bắt đầu với cuộc sống mới của nó thôi. Vậy là anh để nó ở bên mình.

Từ hôm đó ngày nào nó cũng dính lấy anh. Anh đi học nó cũng đi cùng anh tới trường nó học. Hai trường đại học tuy cùng trong thành phố nhưng cách nhau khá xa. Nó phải đi 2 tuyến xe buýt mới từ trường anh về đến trường nó. Vậy mà ngày nào nó cũng làm vậy. Anh thương nó lắm, bảo nó không cần làm vậy nhưng nó cười khì khì và xua tay: “Tuổi trẻ phải ngao du thiên hạ”.

Ngao du gì cơ chứ ngày nào cũng đi từ chỗ này đến chỗ kia cùng 1 địa điểm mà gọi là ngao du. Anh biết nó làm thế là để anh vui vì nó nghĩ rằng bệnh tình của anh nhất định chữa được. Nhưng nó đâu biết rằng bác sĩ bảo bệnh của anh đã bắt đầu vào giai đoạn cuối, cùng lắm anh chỉ sống được nửa năm nữa.

Mặc dù kém anh 2 tuổi nhưng nó trẻ con và hồn nhiên hơn anh còn anh thì chính chắn và ra dáng người lớn hơn nhiều. Anh có dáng cao, hơi gầy, khá đẹp trai . Nhiều cô gái mơ ước có được anh , nhiều cô gái xinh hơn nó theo đuổi anh, mà không hiểu tại sao anh lại yêu nó. Có lẽ là từ cái lấn nó nhìn thấy 1 cô bé trạc tuổi nó bị đám con trai trêu ghẹo, nó đã đi tới và nói cho đám con trai ấy 1 trận, không ngờ nó bị 1 thằng trong đám đó xông ra và cho ăn 1 cái tát. Nó không khóc mà trừng trừng nhìn thằng đó. Lúc đó anh không biết mình đã trở thành anh hùng hay là kì đà cản mũi nó nữa. Anh đã giải quyết tình huống 1 cách êm thấm và lôi xếnh xệch nó đi. Nó không những không cảm ơn anh mà còn tức giận trách móc anh sao không để nó cho bọn lưu manh kia 1 bài học. Anh chỉ cười và xoa xoa vào đầu nó:” Cô bé vừa nãy anh không kéo em đi chắc xảy ra án mạng rồi”. Nó cười ha ha và xoa xoa lại vào đầu anh:” Này anh trai tôi ghét nhất ai xoa đầu tôi đấy nhé. Vả lại, nếu có xảy ra án mạng thật thì ít nhất tôi cũng trở thành anh hùng được lưu danh sử sách”

Bệnh tình của anh càng ngày càng nặng nhưng trước mặt nó anh vẫn tỏ ra khoẻ mạnh. Anh không nói cho bố mẹ biết và thường lấy lí do không về nhà để khỏi bố mẹ phát hiện ra. Một hôm anh thấy chóng mặt và đau khắp người rồi trời tối sầm trước mắt anh. Mở mắt ra anh thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh anh là bố mẹ và cả họ hàng nữa. Anh nhìn quanh không thấy nó đâu, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ai cũng buồn rười rượi. Đặc biệt anh thấy đôi mắt sâu thẳm của mẹ, đôi mắt sâu thẳm ấy hình như đang mọng nước. Người ta thường bảo những người mắt sâu là sâu sắc và khó đoán nội tâm họ. Còn anh thì thấy đó là đôi mắt buồn, đầy suy tư. Mẹ đang cười với anh,nụ cười hiền hậu và nắm lấy đôi bàn tay anh: “Con ơi không sao đâu, nghỉ ngơi 1 lát sẽ khỏi thôi “. Anh nở nụ cười yếu ớt cười với mẹ. Anh biết mẹ chỉ đang cố gắng an ủi anh, có lẽ mọi chuyện đã bại lộ, họ đã biết được bí mật anh giấu họ. “Viêm gan B “, 3 từ ấy chẳng khác gì “chết chắc rồi”. Ông trời thật không công bằng với anh. Là 1 đứa con trai ngoan hiền, giỏi giang,a nh là người sống có tinh thần trách nhiệm, có những ước mơ cao đẹp, biết bao dự định mà anh chưa thục hiện được tại sao lại bắt anh phải đi sớm vậy.

Cửa phòng bệnh bỗng bật mở, nó lao vào chạy đến bên anh quên cả chào mọi người, nó khóc và lay lay anh:” Em đến rồi. Anh sẽ không sao đâu. Có em ở đây, nhất định anh phải sống. Anh còn nhớ không 3..2..1..MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ NGÀY NGÀY KHOE RĂNG. Nó vừa nói vừa lấy tay kéo 2 bên miệng ngoác to ra. Anh bật cười, nó làm anh hạnh phúc quá. Thế này ra đi cũng mạn nguyện rồi. Lúc này có lẽ mọi người đã hiểu ý và rút lui hết chỉ còn mình anh và nó. Nó cầm bàn tay gầy guộc của anh và lẩm bẩm ” Chưa có vợ thì đeo ngón này, có vợ rồi thì đeo ngón này.”

Nói rồi nó lấy trong túi áo 1 vật gì đó sang sáng đeo vào ngón tay áp út của anh. Nó cũng giơ ngón áp út của nó lên múa may trước mặt anh. Anh nhìn nó , mắt long lanh nhưng cố kìm không để nước mắt chảy ra. Anh không thể khóc. Anh đã từng nói với nó

– Đàn ông chỉ nên khóc khi không còn cha mẹ trên đời nữa. Anh sợ những lời nói của mình đánh lại chính mình nên anh đã kìm nén không khóc. Nó ngước lên nhìn anh và bắt gặp ánh mắt của anh. Nó ghé sát mặt mình vào mặt anh, anh bỗng sực tỉnh đẩy nó ra: “Em làm gì đấy. Định sàm sỡ anh à? Đồ lưu manh “. Anh càng tránh thì nó càng lấn tới. Anh yếu quá không ngăn nổi sức nó hay lá sức nó quá mạnh để rồi môi nó chạm môi anh.

-Em cút đi.Tránh xa anh ra.

Anh dùng tất cả sức lực đẩy nó ra nhưng nó ghì chặt tay anh. Hình như cảnh tượng này bị làm ngược chiều thì phải. Nó đóng nhầm vai, làm gì có kiểu 1 cô gái ghì tay để hôn 1 chàng trai như nó chứ . Nụ hôn của nó thật mãnh liệt và anh cũng như bị thứ ma lực gì đó hút lấy. Đầu lưỡi của anh và nó quyện vào nhau. Giá như cái đồng hồ thời gian sẽ chẳng bao giờ chạy nữa để anh và nó cứ giữ nguyên cái tư thế này thì tốt quá. Nhưng anh bỗng sực tỉnh ra mình sắp ra đi rồi, mình không thể mang theo người con gái anh yêu đi được. Anh không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy, con đường phía trước của cô ấy còn quá dài và sẽ có người yêu cô ấy hơn anh. Thời gian vừa qua cô ấy đã cho anh quá nhiều hạnh phúc rồi. Giờ anh phải trả lại cô ấy về với cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ cô ấy. Ý nghĩ ấy của anh đã làm nó bị đẩy mạnh ra. Nó lảo đảo suýt ngã. Nhưng trước khi môi nó dứt ra khỏi môi anh, nó đã cắn mạnh vào môi anh và môi nó máu ứa ra.Mặn và tanh. Anh sửng sốt trợn mắt nhìn nó

– Em bị điên à? Muôn chết hay sao hả?

Anh vùng dậy khỏi giường lấy chai nước chạy đến và vành mồm nó ra đổ vào bắt nó súc rồi nhổ ra nhưng nó không chịu. Nó nuốt nước và cười:

– Haha. Giờ máu em và máu anh đã quyện chung làm 1 rồi.

Anh buông thõng tay làm chai nước rơi xuống đất.

– Em đúng là đồ ngốc. Tại sao em luôn ngốc như vậy. Em làm thế có biết là anh chết sẽ không nhắm mắt không hả? Em ác vừa thôi chứ.

Anh nói trong tiếng nấc, nước mắt anh rơi. Phải rồi anh đã từng nói đàn ông chỉ khóc khi không còn bố mẹ nữa, nhưng anh đã nhầm, anh đã khóc thêm cho 1 người nữa , đó là người con gái anh yêu và mãi yêu. Là người con gái dám đi cùng anh tới bất cứ chân trời nào.

Nó đưa tay vuốt nhẹ mắt anh, lau khô những giọt nước mắt của anh: “Anh đã bảo con trai chỉ khóc khi không còn được ở bên bố mẹ nữa thôi cơ mà. Sao anh lại khóc?”

Anh ôm nó vào lòng:” Hứa với anh 1 chuyện được không?”.

Nó không nói gì, anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt như van nài, cầu xin:” Hứa với anh đi. Em phải hứa với anh nếu không anh chết cũng không nhắm mắt đâu”

– Anh nói đi.

– Hứa với anh, em nhất định phải sống thật tốt, phải tiếp tục đi học. Em nhất định phải trở thành 1 tỷ phú như Bill Gates mà em từng ước mơ và nhất định phải tìm được 1 người yêu em nhiều hơn anh yêu em. Được không?

Anh nắm đôi vai gầy guộc của nó, mắt đanh nhìn như đặt tất cả hi vọng vào nó. Nó chỉ cúi mặt và gật nhẹ đầu, lúc này nước mắt nó nhỏ xuống những viên gạch dưới sàn nhà, mắt nó nhoà đi, nó không muốn anh thấy nó khóc. Nó quay người và lao ra khỏi phòng.

Ba ngày sau anh ra đi. Người ta không ngờ anh lại ra đi nhanh như thế. Mọi người ai cũng khóc và gào thét tên anh mong anh quay lại. Nhưng thần chết đâu để anh quay lại. Chỉ mình nó là không khóc, nó ngôì 1 góc và ôm tấm hình anh và nó chụp chung vào lòng và lẩm bẩm:” Đợi em 1 chút 1 chút nữa thôi “. Nó đã không giữ lời hứa với anh.

Sau ngày mất của anh 1 ngày. Lại có 1 đám tang nữa. Lúc chết, người ta vẫn thấy cô gái đó ôm tấm ảnh có hình 1 ngừời con trai và 1 người con gái. Người con trai với nụ cười đẹp như thiên thần, còn người con gái thì với vẻ tinh nghịch giơ 2 ngón tay chĩa vào đầu người con trai. Trông họ thật đẹp đôi!

* * *

(The end – Cuộc đời luôn là 1 ẩn số, có những sự mất mát khiến con người ko thể nào chấp nhận đc,câu chuyện thật buồn phải ko cả nhà, nhưng hẳn đâu trên thiên đàng 2 linh hồn nhỏ bé lại đang đc hp mãi mãi cũng nên!!!)


>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Lời hứa trẻ con – p2

(updated part2)

* * *

Xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc về nhà. Cũng đã ko biết bao nhiêu lần trên con đường này đã chứng kiến bao nhiêu lần Phong chở Vy đi học, đi dạo, hay đơn giản là chở Vy đi đến nơi con bé muốn. Vy thích nhất là đi học về buổi tối đi qua con đường với hai hàng cây xanh mát rượi, lá me rơi như mưa bụi. Dựa vào Phong Vy thấy ấm áp vô cùng Vy thích cảm giác này, nhưng bên cạnh đó ở đâu đó sâu thẳm Vy mong…

Phong từ khi lên cấp III, Phong đã lọt vào top danh sách hotboy của khối, với nụ cười có thể xuyên thủng tim bất cứ ai của Phong đã làm ko biết bao nhiêu cô bạn cùng khối điêu đứng , mà còn làm mấy bé lớp 10 liêu xiêu. Phong còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường với bản thành tích xuất sắc đáng mơ ước.

Còn Vy mọi chuyện về căn bệnh thế kỉ AIDS đã lùi xa trong quá khứ mãi chỉ còn là dĩ vãng nhưng đôi lúc tất cả cũng cứ nhói lên trong lòng một con bé, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười của bà, của Vy và cả Phong nữa. nhà Vy đã khấm khá hơn nhờ bán đc miếng đất đc giá. Bà Vy mở một cửa hàng nhỏ, bà cháu vẫn nương tựa vào nhau sống vui vẻ, ngôi nhà còn rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của Phong. Còn Vy càng lớn càng xinh, cũng nằm trong đội tuyển của trường, nhưng vẫn mít ướt như ngày nào.

Hôm nay đi học về trời lại mưa to, Phong dắt xe ra cổng chờ Vy. Cái dáng quen thuộc lao ra. Vy vẫn hay năn nỉ Phong cho đi mưa và thường thì Phong vẫn đồng ý thường là vậy. Nhưng hôm nay thì khác Phong cương quyết bắt Vy ngồi sau trùm áo mưa lại. Vì lần trước mà ko lần nào đi mưa về Vy cũng lăn ra ốm. Biết rằng sẽ ko năn nỉ đc Phong nên Vy ngoan ngoãn ngồi sau thu người lại vào áo mưa. Phong cảm nhận đc lâu lâu đầu Vy va nhẹ vào lưng mình, Phong cười.

Vy khoái ngồi như thế này, cổ thì cúi xuống mỏi nhừ nhưng nhìn nước bắn ra từ bánh xe thấy hay hay. Còn Phong cậu sợ nhất là chở Vy lúc nó buồn ngủ, đầu cứ ngả qua ngả lại, có lúc Vy nghiêng đầu mạnh quá làm Phong cho cả hai đứa đo đường. Đau điếng.

Sau vụ đó Vy ít ngủ hơn nhưng chỉ đc vài ngày chứng nào tất nấy, cứ mỗi lần như vậy Vy vòng tay ôm lấy Phong còn Phong cậu bỏ một tay giữ lấy tay Vy ít nhất là để nó ko rơi đi đâu đó thêm lần nào nữa.

Lớn lên bên nhau từ nhỏ Phong hiểu Vy hơn bất kì ai, biết là tính con gái thay đổi như thời tiết nhưng Phong luôn biết ở đâu và khi nào Vy cần mình. Cần một bờ vai để tựa vào mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi khi nó cảm thấy buồn vì khi đi thi ai cũng đc ba mẹ chăm sóc còn nó thì ko, hay cần một câu nói an ủi khi có ai đó nhắc đến ba mẹ. lúc Vy tổn thương nhất cũng là lúc Phong luôn ở bên lau nước mắt cho con bé nhỏ nhắn yếu đuối cần đc che chở. Để mỗi buổi sáng lao vù vù sang nhà Vy chỉ để là người đầu tiên thấy nụ cười rạng rỡ như một thiên thần trong nắng sớm. Phong vẫn thế vẫn lặng lẽ bước cạnh Vy chăm lo chu đáo ân cần. Thế nhưng Phong vẫn mãi mãi chỉ là người đến sau.

……

Sân thượng lộng gió. Vy ngồi một mình nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Phong khẽ chạm vào vai Vy, làm nó giật mình quay lại cười chào Phong. Phong cũng im lặng, tâm hồn đeo đuổi theo những đám mây trên nền trời xanh biếc. Phong chợt lên tiếng

-Lạ thật đấy. Ngày trước em toàn khóc nhè mà anh có dỗ bao nhiêu thì em vẫn khóc tu tu mà sao Nguyên nói 1 câu là em nín ngay nhỉ?

Câu hỏi của Phong làm kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ lại hiện về trong nó, Vy mỉm cười thủ thỉ:

-Vì anh Nguyên nói luôn kèm theo kẹo, em khóc nhiều vì em biết cứ gào thật to là thể nào cũng có kẹo ăn.

Phong bật cười lớn:-Em ghê gớm thật.

Nhắc đến Nguyên làm điều gì trong lòng nó chùng xuống, nó vẫn mở miệng hỏi lại câu xưa nay vẫn hỏi Phong:

-Bao giờ thì anh Mèo về hả anh Dưa?

Nó biết đã hàng trăm lần nó hỏi như vậy cũng chừng ấy lần nó nhận đc một câu quen thuộc “Anh cũng ko biết” nó chẳng chờ đợi điều gì vì nó biết trước câu trả lời nhưng hôm nay thì ko, câu trả lời của Phong làm nó từ ngỡ ngành đến vui mừng, rồi đến thất vọng:

-Nó về rồi.

Gió vẫn cứ rít qua tai nó, dường như nó ko tin vào tai mình liệu đây có phải sự thật hay ko hay chỉ là nó tưởng tượng ra:

-Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy? Đi đến nhà nó thôi.

Chẳng kịp để nó có thời gian suy nghĩ mà định thần thì đúng hơn, Phong kéo nó đi. Gió rì rầm trò chuyện với nhau vì câu chuyện mới vừa đc nghe trên sân thượng. trong Vy có cái cảm giác gì đó bất định và hoàn toàn bất ổn, rất khó tả lạ lùng lắm, vừa xôn xao, chạo rạo, vui mừng, lo lắng và có chút gì đó xao lòng.

AI ĐÃ QUÊN LỜI HỨA ẤY?

Chiếc cổng xanh hiện ra, Phong dừng xe, nó nhảy xuống như một cỗ máy nép người sau Phong. Chuông cửa trước mặt, Phong hiểu lúc này Vy đang nghĩ gì vì trong thời gian qua Phong biết mình ko thể xếp trước một người trong lòng Vy. Nhưng kệ. Đối với Phong cảm nhận của Vy quan trọng hơn tất cả. Hòa cùng suy nghĩ đó là sự hồi hộp của Phong ko biết thằng Mèo ngày xưa đã thay đổi như thế nào? Lấy hơi Phong ấn mạnh vào chuông cửa, từ trong nhà một thằng con trai cao to như Phong lao ra mở cửa, thấy người lạ lạ nhưng cảm giác thì quen thuộc vô cùng, mặt thằng con trai thộn ra đúng kiểu ngây ngô của Mèo ngày trước, ú ớ:

-Ê, mày đừng bảo là quên bạn bè rồi nghen?

-Phong, đúng ko? Đúng Phong rồi.

Nguyên ôm chầm lấy thằng bạn cười chữa ngượng:

-Tại mày lớn quá, trắng trẻo đẹp trai hẳn ra làm tao ko nhận ra là thằng Dưa béo ú hồi nào nữa.

Phong cười toe:-Mày nhớ nhỏ Nu ko? Nó này!

Phong kéo Vy đang đứng sau ra, Nguyên nhìn Vy rồi đưa tay ra sau người giật cái đuôi tóc thật mạnh:

-Anh về mà ko thèm hỏi thăm hả?

Rồi ôm nó vào lòng thật chặt chặt đến mức làm nó khó thở, Nguyên bỏ Vy ra rồi lôi cả Phong vào nhà. Vy đã ổn hơn vì “Anh Nguyên vẫn thế, vẫn hay bắt nạt mình”. Nguyên lôi ra những thứ còn giữ đc đến bây giờ ra, cả 3 phá lên cười giòn giã chảy cả nước mắt.

Trên bàn học của Vy có đến hai ngôi nhà bằng diêm và trong hộc tủ bàn học trong cái hộp xinh xinh là cái vòng tay đc làm bằng ốc mà ngày đi Nguyên đã đưa cho nó. Hai ngôi nhà đc để chung một chỗ, một thì khá đẹp vì sự khéo tay tỉ mẩn của Phong, một thì hơi méo mó xộc xêch còn khá vụng về lẫn trong đó là sự vội vàng của Nguyên, Nhưng đối với nó có lẽ nó quý trọng ngôi nhà méo mó hơn luôn nâng niu và trân trọng hơn tất cả. chiều nay là một buổi chiều mưa, Vy ngồi cầm trong tay ngôi nhà diêm nhìn ra cửa sổ nghĩ về một nơi xa xôi.

-Vy ơi Vy.

Tiếng Phong gọi làm Vy giật mình vội chạy ra mở cửa:

-Anh Phong vào nhà đi.

-Ừ, mưa to quá, bà đâu Vy.

-Bà lên phòng nghỉ rồi anh ạ.

Vy leo lên phòng mở hé cánh cửa sổ.

-Lát đến nhà Nguyên đi.

-Nhưng trời mưa to quá.

-Ai bảo đi bây giờ_Phong kí nhẹ vào đầu Vy_Đợi lát tạnh mưa rồi đi.

Cả Vy và Phong ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ nhạt nhòa nước. Vy thấy Nguyên lạ lắm vừa lạ vừa quen cái cảm giác trong Vy ko còn cái cảm giác như xưa, cũng ko giống lúc ở bên Phong. Vy cảm thấy lúc bên Nguyên giữa hai người có một khoảng cách vô hình, cũng đúng thôi vì “có lẽ mình nghĩ quá nhiều anh Nguyên đã đi quá lâu rồi mà”.

-Này khoác cái áo nữa vào, rồi đi thôi.

Nó với đại cái áo gió khoác thêm vào, rồi cả hai chạy sang chào bà. Vy lại leo lên xe Phong, trời vừa mưa xong còn ướt nhẹp, cây me già khẽ rung mình khi Phong lao xe tới. Có lẽ cây me này đã ko biết đã chứng kiến bao nhiêu lần hai con người này đi về qua đây, ko biết bao nhiêu nụ cười và cũng ko đếm hết những giọt nước mắt của cả hai khóc dưới cây me này, đã ko biết bao nhiêu chuyện vui buồn đc kể dưới gốc cây me già, và cũng ko biết bao nhiêu khoảng khắc im lặng. Lần này cũng thế lại cái khoảng trống im lặng ấy. Ko biết là cây me già ghét sự im lặng ấy hay là vì hai đứa này quên chào me làm me dỗi vì cứ mỗi lần đi qua dù buồn hay vui Vy cũng khẽ khẽ hét lên “Me già kìa” và cũng có thể để gây sự chú ý nên me rung mình trút hết số nước mưa và lá me còn đọng lại xuống đầu hai kẻ vừa phóng qua:

-Ui da, lạnh quá me ơi! Ghét mi thật.

Vy kêu lên quay lại lườm yêu.

-Tại nó thấy em ko chào nó đấy.

-Anh ướt hết rồi kìa.

-Ko sao đâu. Lần nào mưa xong nó chả trút giận lên đầu anh em mình.

-Ừ, cây me đó có lâu chưa anh Phong.

-Anh cũng ko biết nữa, nhưng đã có lâu lắm rồi đấy, cổ thụ lắm rồi.

Câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn, me thích thế nên vươn mình nhìn theo hai cái bóng đang khuất dần sau con dốc dài.

Vừa đến nhà Nguyên đã kéo xềnh xệch hai đứa lên phòng vừa tỏ ra bí mật:

-He he tao vừa tìm đc cái này vui lắm nha.

Hóa ra là thư mà Nguyên viết khi vừa sang bên đó vì nhớ nhỏ Nu và thằng bạn chó cột Dưa nên viết nhưng toàn là thư gửi hộc bàn [tức là thư ko gửi]

Nó với lấy một lá ngồi đọc, những nét chữ non nớt trẻ con làm nó bật cười, nhwung đọc đến một đoạn làm mặt nó đỏ dần, Phong lấy lá thư đọc:

“Nhớ nhỏ Nu với thằng Dưa ghê, Dưa nhớ giữ quà cho cẩn thận mai mốt tao về mà ko thấy nữa là tao bắt đền, con nhỏ Nu thì lớn lên rồi thì nhất đc ko đc thích ai đâu đấy vì anh sẽ về cưới em làm vợ”.

Nhìn giương mặt hai đứa ngỡ ngàng Nguyên giât lấy lá thư lướt qua rồi cười:

-Đúng là trẻ con, vớ vẩn quá gì mà vợ với chồng cơ chứ, viết lâu lắm rồi giờ đọc lại thấy kì cục sao đó.

Nguyên càm lá thư bỏ vào nhà, trong lòng Vy dội lên cái gì đó man mác buồn. Phong phập phồng thep Vy vì Phong biết Vy vẫn chờ chờ một điều khá trẻ con.

Ko khí trầm hẳn xuống.

Hôm nay gia đình và bạn bè tổ chức một bữa tiếc nhỏ mừng Nguyên về. Vy xúm xính với chiếc đầm tím nhạt khá bồng bềnh, Phong gọi, nó thắt lại cái nơ trên tay ròi cẩn thận đeo cái vòng ốc vào tay, rồi lao ra lại leo lên xe Phong. Ngồi trên xe Vy vân vê cái vòng tay vì nó muốn cho Nguyên thấy nó vẫn nhớ và trân trọng điều đó.

Lúc đến nơi thì mọi người đã khá đông đủ, Nguyên rạng rỡ ở giữa căn nhà với vài lời phát biểu:

-Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây. Thật ra thì hôm nay mình định nói một chuyện đó là mình đã quyết định sang Pháp, và mọi người hãy xem đây như một bữa tiệc chia tay để dánh dấu những ngày ngắn ngủi mình về nhé.

Không khí bắt đầu xôn xao, ko chỉ vài người bất ngờ mà hầu như là tất cả, nó và cả Phong cũng ko hiểu vì sao chỉ vài ngày trước đây Nguyên nằng nặc đòi về bằng được giờ lại quyết định ra đi, tất cả bất ngờ ko hiểu vì sao có lẽ chỉ có Nguyên mới biết vì sao cậu quyết định như vậy, cũng chỉ có cậu biết vì sao cậu lại phải rời khỏi đây. Chỉ có Nguyên mới biết mà thôi. Đúng là chỉ có Nguyên mới biết.

Vy đưa tay chạm vào cái vòng tay.

-Nhân dịp này mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một người rất quan trọng với mình. Cũng vì người đó đã mang lại sức mạnh cho mình trong những ngày lạnh lẽo. mình muốn cám ơn người đó đã cho mình một kí ức đẹp.

Tầm mắt của Nguyên hướng về phía nó, làm tim nó đập nhanh hơn mạnh hơn đến cả pHong cũng cảm nhận được điều đó. Tim nó đập loạn chẳng suy nghĩ được gì cả Nguyên đang bước dần dần về phía nó. Mọi thứ trong nó hỗn loạn hoàn toàn.

Nó nghẹt thở trong giây phút này, Nguyên đã đến rất gần rất gần, nó thấy hạnh phúc thấy cả cái gì đó nhói lên nữa. Nhưng rồi Nguyên lướt qua nó chạm vào vai nó chỉ có thế thôi, cậu nắm lấy tay một ai đó. Tất cả lùng bùng trong tai nó “Thế là sao?” câu hỏi đc lặp đi lặp lại trong đầu nó. Trong khoảnh khắc đó nó thấy đau, tim nó quặn thắt, nó thấy khó thở rất rất khó thở, nhưng rồi nó thở hắt ra. Khoảnh khắc đó làm nó đau đến khó thở. Nó đau, nó quá trẻ con khi tin những chuyện xưa cũ.

Bỏ mặc tất cả, nó bỏ chạy….

Nó đâu biết rằng cũng trong cÙng một khoảnh khắc cũng có người đau gấp vạn lần nó. Thật sự là rất đau đau lắm làm lòng quặn lại, trái tim dường như bị ai bóp nát.

Nó lao người ra khỏi cánh cổng sau giàn hoa tigon xối xả của một trận mưa trời. Nó ngồi thụp xuống dưới cột đèn òa khóc, nước mắt lẫn trong cơn mưa, rơi xuống. Có ai đã từng nói “Nếu khóc dưới mưa sẽ thấy mình bớt đáng thương hơn”. Đau đớn đan tan chảy trong nó, đang thiêu đốt trái tim nó. Mưa vẫn cứ xối xả trút xuống đầu nó.

Một ánh mắt lo lắng nhìn nó, lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống áo tay nắm chặt lấy cái vòng ốc mà nó đánh rơi, đôi mắt ấy thẫn thờ xót xa và đau đớn.

Một bàn tay ấm áp kéo nó lên, áp má nó vào người, nó càng khóc to hơn như trút đi tất cả những tổn thương đau đớn mà nó đang gánh chịu:

-Em ngốc lắm phải ko anh, ai lại đi tin vào một lời hứa trẻ con như vậy chứ.

-Ko, em cứ tin đi vì vẫn còn một lời hứa của anh cần em tin.

Nó nhận ra một điều bao lâu nay cái tình cảm ấm áp nó vẫn được nhận tự phía Phong nhưng có lẽ chưa bao giờ nó suy nghĩ cho Phong, nó chỉ biết lúc buồn cũng có Phong ở bên, lúc vui cũng vậy. Bấy lâu nay nó chỉ biết nhận tất cả mọi thứ từ Phong, người vẫn âm thầm chăm sóc nó, vẫn lặng lẽ bước cạnh nó vẫn chờ đợi nó.

-Vy à, anh yêu em.

Niềm hạnh phúc trong nó giờ đây mới thật sự vỡ òa, đôi vai gầy run lên, lần này đối với nó cảm xúc đã thắng, nó kiễng chân lên chạm vào môi Phong, còn Phong cậu ôm gọn nó trong vòng tay vẫn hay bao bọc che chở nó. Nó đưa tay ôm chặt lấy Phong, ôm lấy điều mà nó đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, Phong mới là của nó, đó mới là hạnh phúc thật sự của nó, điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thuộc về nó.

Đợi tất cả mọi thứ bình ổn lại, Phong đưa nó trở lại nhà Nguyên, Nguyên từ trong nhà cũng ướt sũng chạy ra tươi cười, hai đứa đứng ở ngoài vì nước đang thi nhau nhỉ từng giọt xuống sân, chào Nguyên rồi Vy lại leo lên xe Phong. Đi về trên con đường quen thuộc, cây me già lại rung mình quật hai đứa tả tơi. Nhưng nó ko lo lắng vì điều đó bởi phía trước nó luôn có một người che chở cho nó, và dù trời có sập xuống lúc này thì cũng sẽ có người đưa tay chống đỡ với nó.

Nó nhảy xuống xe khi đến cổng nhà, áp mạnh lên má Phong như một lời chúc ngủ ngon, nó nhanh chân chạy vào nhà. Nó sẽ quên đi lời hứa của Nguyên và tim nó chỉ giữ lại một lời hứa-Một lời hứa mà bấy lâu nay nó đã quên.

********

“Anh ko quên và sẽ ko bao giờ quên lời hứa ấy. Anh về là vì em, thế nhưng khi gặp lại em và Phong anh chợt nhận ra đâu mới là bờ vai vững chắc nhất cho em, đâu mới là người có thể ở bên lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn. Và anh tin mình đã đúng. Cầu Chúa ban phúc lành cho em.”

(the end – tình cảm trẻ con lúc nào cũng rất tuyệt nhưng khi đã lớn con ngta phải chính chắn hơn, và rồi người ta luôn nhận ra cái gì là hp cho người mình yêu!!)

web Giai Tri>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay

Lời hứa trẻ con – P1

(-Thôi Nu đừng khóc nữa, anh hứa sẽ…)

* * *

Kí ức tuổi thơ

Tâm hồn một đứa trẻ ko hiểu nổi tại sao người lớn luôn ghẻ lạnh cấm bọn trẻ con trong xóm ko đc chơi với mình. Con bé nhỏ nhắn ngòi khóc thút thít một mình trong một góc của mấy thùng cattong đc đặt trong cái sân nho nhỏ của bọn nhóc trong khu tập thể này. Bóng hai đứa lớn hơn con bé đổ dài trên nền sân, một đứa khẩy tay nó:

-Nhỏ này sao khóc suốt vậy?

-Nu nín đi Nu.

-Huhuhu, sao mấy bạn trong xóm ko chơi với Nu nữa, chúng bảo ba mẹ Nu chết vì ết…chúng ko cho Nu chơi chung nữa…

-Thế thì sao nào anh với anh Mèo sẽ chơi với Nu mà, thôi nín đi Nu.

Nu vẫn khóc ti tỉ:

-Con nhỏ này có nín đi ko? Ko nín ko chơi chug nữa bây giờ.

-Ko. Nu nín mà, anh Mèo đừng bỏ Nu nghen.

Nu đứng lên nín khóc hẳn túm lấy tay Dưa khi Mèo dọa ko chơi chung nữa. bao giờ cũng thế Mèo toàn bắt nạt Nu, còn Nu nó luôn nép người sau Dưa. Lạ một điều là lúc nó khóc Dưa có dỗ mãi thì nó vẫn khóc ỏm củ tỏi, nhưng chỉ cần Mèo dỗ là nó im hẳn.

Nu sinh ra trong một gia đình ko hạnh phúc và may mắn như bao đứ trẻ khác ba mẹ nó chết vì AIDS, Nu về sống với bà nội, bà cháu tằn tiện nuôi nhau. Từ khi biết ba mẹ nó chết vì AIDS người lớn trong xóm cấm bọn trẻ con trong nhà ko đc chơi với Nu vì sợ lây bệnh, luôn hắt hủi, xa lánh nó. Nhưng may mắn là Nu ko bị căn bệnh ấy.

Chỉ có Dưa và Mèo hai đứa lớn hơn Nu một tuổi bất chấp sự dọa nạt của người lớn vẫn chơi chung với nó.

Biết nhà Nu nghèo có gì ngon Dưa cũng để phần mang đến cho nó, rồi dạy nó học. Mèo thì ném mấy món đồ chơi vào người nó rồi lừ lừ bỏ đi.

Buổi chiều bọn trẻ trong xóm tụ tập lại một góc của sân chơi tập thể nô đùa:

-Anh Mèo trả cho Nu đi.

Mèo giật ngôi nhà bằng diêm mà Dưa làm cho nó, trên tay Nu làm nó khóc toáng lên. Mèo co cẳng vọt lẹ, cái dáng tròn tròn mũm mỉm của Nu chạy theo Mèo.

Lại có thêm một cái bóng nữa chạy theo 2 cái bóng trước, cái bóng sau vọt lên trước nhỏ Nu đuổi kịp Mèo, giật lại ngôi nhà diêm. Nhưng trong lúc chạy Mèo lỡ tay bóp méo ngôi nhà, làm nó tru tréo, ngồi phịch xuống đất giãy giãy ăn vạ:

-Thôi Nu đừng khóc nữa, anh hứa sẽ làm cho em cái khác mà.

-Anh Mèo làm hư nhà của Nu rồi.

-Thôi mà Nu anh sẽ làm cho em cái khác mà.

Giờ Mèo mới hớt hơ hớt hải chạy lại, thở hồng hộc nhìn Nu mếu máo khóc:

-Xì…con nhỏ này khóc xấu kinh…Nu đừng khóc nữa, cho này.

Mèo chìa ra 4 viên kẹo bắt đầu chia:-Anh một viên, Dưa một viên cho Nu hai viên.

Mắt Nu ráo hoảnh nhận kẹo từ tay Mèo ko quên quay sang Dưa:

-Anh Dưa nhớ làm lại cho Nu nghen.

-Ừ, anh hứa.

….

Mèo là thế luôn bắt nạt Nu nhưng đã có lúc Mèo nhào vào đánh nhau với 3, 4 đứa trong tụi nhóc ở xóm sứt đầu mẻ trán chỉ vì chúng trêu chọc nhỏ Nu. Dưa thì đi học Nu chỉ biết đứng ngoài nhìn Mèo đánh nhau mếu máo khóc nức nở. Lần đó về Mèo bị quất đến mấy cái roi mây nhưng nhất quyết ko chịu xin lỗi bọn kia. Bị đánh xong Mèo lết xuống cầu thangNu với Dưa chạy lên, Nu nhìn Mèo nhăn nhó vì đau lại xoa xoa cái mông, Mèo khẩy Nu kêu nó nín khóc. Cũng sau trận đó chẳng đứa nào dám bắt nạt nhỏ Nu nữa.

Và cũng từ đó Dưa với Mèo bị cấm chỉ tuyệt đối ko đc chơi với Nu, nhưng cho dù bị cấm đi chăng nữa Dưa vẫn trốn ra với Mèo chơi chúng với Nu, Dưa khéo tay nên làm rất nhiều đồ chơi đẹp cho Nu nhưng đc vài bữa là bị Mèo phá nát. Nu lại tru tréo bắt đền Mèo sau đó đc dỗ ngọt bằng vài cái kẹo, rồi Dưa lại làm cái khác cho đến khi nào Nu chán cái này thì Dưa lại nghĩ ra cái khác làm cho Nu.

Trốn nhiều quá Mèo bị phát hiện và thế là bị nhốt trên nhà. Mèo nghĩ đủ mọi cách vẫn ko thể chui ra đc, mom mem lại gần cửa sổ nhìn xem cái bóng tròn tròn của Nu ở đâu, nhìn Nu thui thủi một mình trong sân vắng teo, Mèo mở cánh cửa sổ thò đầu ra gào:

-Nu ơi, Nu.

Ngồi một mình nghe tiengs ai gọi, Nu ngước lên nheo mắt nhìn rồi nhảy tưng tưng hớn hở cười:

-Anh Mèo ơi Nu ở đây.

-Nu lại gần đây mau lên.

Mèo đứng trên lầu hai của khu tập thể gào to. Nu lon ton chạy lại, ngước cổ lên nhìn Mèo:

-Xòe tay ra, anh cho cái này.

Nu xeo bàn tay nhỏ nhỏ chờ đợi. Mèo chạy vào nhà, lôi bịch kẹo để dành mấy hôm nay, thảy từng cái kẹo cho nó.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cái khung cảnh ấy: một đứa trên tầng hai thảy từng cái kẹo vào tay cho một đứa nhỏ bên dưới. Cái dáng nhỏ lon ton phía dưới với cái váy hoa, cười hớn hở nhìn đứa bên trên.

…….

-Huhuhu…

-Nu đừng khóc nữa_Tiếng Dưa méo mó.

-Con gái mà đòi đi đá banh.

-Huhuhu…hu…_Nu gào mạnh hơn.

-Thôi thì đi_Dưa kéo tay nNu lên.

Con nhỏ ngồi lì ăn vạ khóc tu tu.

-Anh Mèo ứ cho Nu đi. Huhu.

-Nu!_Mèo hét_Ko khóc nữa mới cho đi_Có vẻ như Mèo bất lực với cái trò ăn vạ của nhỏ Nu.

Nu lại cười toe nắm tay Dưa đi ra sân, ba cái bóng đổ dài trên sân, hai cái bóng nhỏ đi sau lâu lâu bị cái bóng trước quay lại giục:

-Nhanh lên.

……

Mèo sắp đi nước ngoài, cả nhà Mèo cùng đi vì nghe đâu có người bảo lãnh sang đó làm ăn. Hôm nay Mèo đi, Nu, Dưa ngồi buồn xo 1 góc trên ban công nhỏ trên sân thượng, lắng nghe tiếng gió rít. Lâu lâu thấy Dưa thở dài như người lớn Nu cũng học theo.

-Nu ơi. Dưa ơi.

Tiếng Mèo vang cả một khu, Dưa kéo tay Nu chạy ra:

-Tìm hai đứa vất vả quá đi mất.

-Anh Mèo đi bao giờ anh Mèo về?

-Thôi đừng khóc Nu, anh hứa anh sẽ về với Nu mà_Lần đầu tiên thấy Mèo ko chọc phá Nu.

Mèo cầm cái túi lớn đưa cho Dưa:-Cái này cho Dưa này.

Mèo đưa cái đồ chơi hình siêu nhân cho Dưa. Rồi đưa một hộp nhỏ cho Nu, kèm với bịch kẹo:

-Cái này cho Nu này, giữ gìn cẩn thận nghen. Thôi anh giờ phải đi đây.

-Mày đi mạnh giỏi_Dưa cũng sụt sùi.

Dáng Mèo khuất dần sau giàn hoa thiên lí, Dưa với Nu chạy ra khoảng ban công nhỏ kiễng chân ngóng lên nhìn Mèo leo lên xe đi thẳng. Mở hộp qua Nu ngạc nhiên lẫn thích thú là một chiếc vòng tay đc làm bằng vỏ ốc xinh xinh, nhưng nhớ ra chuyện gì, Nu dựa vào người Dưa:

-Bao giờ thì anh Mèo về hả anh Dưa?

-Anh cũng ko biết?

…………….

-Vy ơi về thôi.

Một con nhóc mặc áo dài trắng lon ton chạy ra chỗ người vừa gọi, rồi túm lấy hai tà áo leo lên xe:

-Mình về thôi anh Phong._Vy dựa vào lừng Phong thì thầm.

-Anh Phong đc ngưỡng mộ ghê gớm nha, bọn con gái lớp em muốn làm quen với anh lắm chúng nó bảo bữa nào rủ anh xuống chơi, chúng viết thư chất đầy cặp em rồi này, chúng nó bảo anh hiền hiền dễ thương lắm.

Phong ngồi trước đạp xe cười:-Đừng trêu anh nữa.



web Giai Tri
>>Thông tin vé máy bay có tại  web ban ve may baydat ve may bay